Khi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời
Tiền

Khi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời

(Nếu bạn để ý, sẽ phát hiện ra các bài viết trên Nhokhungdideplao.com mình rất ít khi xưng “tôi”. Bởi vì, khi nào mình xưng “tôi”, đồng nghĩa với lối viết của mình khác đi: bản năng, bất cần. Hôm nay là một bài như vậy.)

Có một buổi sáng, tôi chạy xe ra đường, nhìn lên bầu trời.

Xanh, trong veo. Tôi tự hỏi mình.

“Sao chúng lại xanh mãi thế, còn niềm vui của tôi thì ngắn ngủi thế?”

*

Buổi tối, tình cờ gặp người quen đã lâu không hẹn. Câu đầu tiên chị hỏi:

“Sao em gầy thế?”

Tôi cũng nhìn vào gương, tự đánh giá, gầy quá nhỉ.

Gầy tới cái mức mình cũng phải ngạc nhiên. Không ăn kiêng, không tập thể dục, mà cứ thế người teo đi.

Tôi còn có 52 ký. Hai năm trước tôi nặng 65 cân. Chỉ trong hai năm, không tập thể dục một tuần nào, tôi tự động tụt hẳn 13 kg.

Tôi biết lý do. Tất cả chỉ vì suy nghĩ.

Hơn một năm qua, số ngày tôi ngủ trước 12 giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại toàn thức tới 2 giờ, 3 giờ. Không phải vì tôi thích như thế, đơn giản vì lo lắng nên trằn trọc không chợp mắt được.

Lo đến như thế, nhưng cuối cùng cái gì không làm được vẫn là không làm được. Tôi theo đuổi nó 14 tháng, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng hôm nay đành thừa nhận thất bại.

*

Tự dưng tôi nhớ đến một người bạn, hỏi tôi cách làm sao cua được cô nàng hắn thích.

Tôi làm quái gì biết chỉ cách, tôi chỉ có thể nói cho hắn tâm lý của phụ nữ nó thế nào.

Hắn cố gắng.

Hắn tặng quà, hắn dắt nàng đi chơi, hắn rủ coi phim, hắn mua sầu riêng, hắn chờ đợi, hắn nhắn tin, hắn hỏi thăm, hắn còn lo tới mức nàng không trả lời tin nhắn, hắn phóng xe tới nơi nàng ở, đứng trước cửa, gọi điện cho nàng, gọi tên nàng, nhờ hàng xóm hỏi thăm nàng, muốn biết chỉ một điều thôi: nàng có bình an không?

Đáp lại, nàng vứt cho hắn cái tin nhắn:

“Đừng làm vậy nữa. Chúng mình chỉ là bạn thôi.”

Cuối cùng, tôi và hắn phải thừa nhận.

Hắn không tệ, hắn không xấu. Hắn có học vấn, hiểu tâm lý, cũng đẹp trai, nhà có tiền.

Chỉ đơn giản, có những cô gái không thể chinh phục được.

Vài tháng trước, hắn học được bài học đắng. Tôi đứng nhìn, bàng quan, tôi có phải hắn đâu.

Thế là hôm nay, ông trời cho tôi học bài học đắng.

Tôi không tệ, tôi không xấu. Tôi đã cố gắng, tôi đã nghiên cứu, tôi đã rèn luyện.

Chỉ đơn giản, có những thứ không thể chinh phục được.

Và tôi, là một kẻ ngu khờ, theo đuổi nó, chinh phục nó suốt hơn 1 năm nay, vì nó mà mất ngủ, vì nó mà xuống ký, chỉ để nhận được kết quả cuối:

“Ồ no, mày không thắng được tao đâu.”

*

Tôi cảm thấy thế nào?

Sau 14 tháng không làm gì khác, chỉ theo đuổi nó; sau hơn 30 triệu tiền đổ vào, sau hàng nghìn giờ nghiên cứu?

Buồn, mà cũng không buồn. Chán, mà cũng không chán. Thất vọng, mà cũng không thất vọng.

Một năm theo đuổi nó, nó đã rèn tôi trở thành một người tỉnh ruồi. Tỉnh ruồi ngay chính trước thất bại của tôi với nó.

Mất thì đã mất rồi. Làm lại cái khác thôi.

Chỉ là, khi lái xe trên đường, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tự hỏi sao nó xanh mãi thế, còn niềm vui của tôi thì ngắn ngủi đến thế.

Và tôi hỏi tiếp, bao giờ tôi mới đến ngày được sống thoả mãn đây.

Tôi muốn tự do như bầu trời ấy, tôi muốn bình yên như bầu trời ấy, nhưng tôi đâu có ngờ, quá trình để đạt được nó lại căng thẳng tới mức này.

*

Nhưng thời gian đâu có quay lại cho ta quyền thay đổi lựa chọn.

Tôi hay nhớ câu nói của CIS, thần tượng của tôi, anh nói rằng:

“Đối với tôi, cắt lỗ là giao dịch đẹp nhất.”

Tôi nhớ mình cũng từng nói với thằng bạn.

“Đối với mày, từ bỏ là lựa chọn đúng nhất.”

Và giờ, có lẽ mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi cũng phải tự lẩm nhẩm với bản thân:

“Rút lui là quyết định tốt nhất.”

*

Đó, nó là vậy đó.

Có những thứ, có những mục tiêu, có những ước mơ, sau một hồi theo đuổi, ta phải thừa nhận: Quyết định đúng nhất trong chuyện này là quyết định từ bỏ.

Và rồi ta buồn.

Làm sao có thể không buồn.

Nỗi buồn không khủng khiếp, nó chỉ dai dẳng.

Buồn như nhìn cánh đồng lộng gió vào cuối chiều. Buồn như thấy bầu trời đêm đột ngột đổ mưa.

Mà thôi đành chịu đựng.

Biết làm sao được.

Có ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, phải không?

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of