Mục tiêu 50 năm của Nhỏ Khùng Đi Dép Lào
Dép Lào Viết

Mục tiêu 50 năm của Nhỏ Khùng Đi Dép Lào

Đây là một bài viết dài 3.000 chữ, chứa đựng nhiều điều quan trọng. Rất quan trọng.

Mục đích của bài viết là chia sẻ 5 bước Dép Lào đã sử dụng để xác định mục tiêu 50 năm cuộc đời.

Qua đó mình hi vọng bạn có thể áp dụng, tìm ra mục tiêu cuộc đời bạn, từ đó sống một cách hạnh phúc, mãn nguyện, trọn vẹn nhất.

*

Trong bài viết này, mình sẽ recap lại quá trình mình suy nghĩ để đưa ra kết luận.

(Cảm hứng của cấu trúc “kể lại chi tiết quá trình” này là từ Nathan Barry, founder của startup Seva, một ứng dụng chuyên gửi email marketing. Mình khâm phục sự chân thật và chân thành từ bài viết của anh, nên mình pay it forward bằng cách chia sẻ chuyện rất cá nhân của mình cho bạn đọc.)

Tầm quan trọng của mục tiêu cả đời

3 giờ 32 phút sáng, ngày 26 tháng 7 năm 2018, ở Mc. Donald Điện Biên Phủ.

Mình sắp ăn bánh táo.

Mình đang chờ đợi máy pha cà phê Simonelli ở quầy Mc Cafe nóng lên sau 45 phút nữa. Ngay lập tức khi có thể, mình sẽ thưởng thức một ly Cappucino.

4 năm trước, tháng 3 năm 2014, ngay tại đây, cũng vào khoảng thời gian này, nửa đêm về sáng, mình đã dùng con laptop Asus viết ra 1 câu chuyện dài hơn 1.000 chữ, sau này bài viết ấy go viral khắp Việt Nam.

Rất thú vị là, hằng năm, mọi người vẫn lôi lại bài viết ấy lên để quảng cáo, khi hỏi tên tác giả, hầu như ít người biết, chỉ biết rằng “nó có từ lâu lắm rồi”.

“Lâu lắm” ấy đúng là lâu lắm, tận 4 năm. Mà với mình, nó như một cái chớp mắt nhẹ nhàng.

*

Thế mới biết, thời gian có thể qua nhanh tới mức nào.

Đặc biệt là khi trở lại Mc Donald sau 4 năm, cũng nửa đêm về sáng, bần thần nhìn lại chốn cũ, mới cảm được cái tốc độ dễ sợ của thời gian.

Và bạn biết điều gì làm mình suy nghĩ nhiều nhất không?

Đó là mình chưa phát triển nhanh xứng đáng với 4 năm vừa qua!

Mình đã làm được 1 việc tốt nhất, đó là sống.

Còn sống xứng đáng, thì chưa.

*

Mình còn bao nhiêu năm để sống nữa?

Có lẽ là 50 năm.

Mình không cần hơn, mình không thích sống tới lúc chân tay già cỗi không tự tiểu tiện được.

Tốt nhất là ra đi lúc mình còn khoẻ, minh mẫn, ra đi tự nhiên trong một giấc ngủ. Khoảng thời gian đó là 50 năm.

Khi dùng 4 năm đã qua để so sánh với 50 năm ấy, mình giật mình, khi thấy “4 năm chớp mắt” hoá ra gần bằng một phần mười của cái 50 năm.

Thì ra đời nguời ngắn thật.

Mục tiêu của mình là gì để sống mãn nguyện trong 50 năm ngắn ngủi này?

*

Trong một thời gian dài, Dép Lào không trả lời được câu hỏi trên.

Sự mâu thuẫn nội tâm này dày vò mình.

Một năm trở lại đây, 2018, mình tự điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, chứ không phải hạnh phúc hay thoả mãn, những cơn suy sụp vẫn nổi lên trung bình 1 tháng 1 lần.

Mình chia sẻ để nói rằng, với những thể loại người giống như mình, cuộc sống mãn nguyện là chuyện quan trọng sống còn. Hoặc sống mãn nguyện. Hoặc chết.

Vì thế, trả lời được cho câu hỏi: “Mục tiêu của mình là gì để sống mãn nguyện trong 50 năm ngắn ngủi này?” rất quan trọng.

Nó quyết định rằng năm sau Nhỏ Khùng Đi Dép Lào còn ở đây hay tèo mẹ nó rồi. Quan trọng tới mức đó.

*

Và đáp án tạm thời mình đặt ra, đó là: Làm Cuocsongvanphong.com; và dự án sách “1500 ngày vòng quanh thế giới”.

Đây chính là lý do tháng 12 năm 2017 mình thành lập Cuocsongvanphong.com, như 1 cách để giữ mình tiếp tục sống và cố gắng.

*

Đến tháng 3 năm 2018, mình thiết kế “1500 ngày vòng quanh thế giới” như 1 mục tiêu để nhắm đến, với thời gian ấn định.

Với người ngoài, nó có thể là dự án làm thêm cho vui.

Còn với mình, nó chính xác là sự sống.

Nhưng, cho tới lúc này, tháng 7 năm 2018, mình nhanh chóng phát hiện ra còn thứ gì đó sai sai.

Cái gì sai sai?

Đáp án: “Mình không biết.”

Nhưng sai thật:

1, Cách định vị của Cuộc sống văn phòng đang sai sai. Rốt cuộc cuocsongvanphong.com dành cho ai? Mọi thứ cứ loạn cả lên. Dân văn phòng đi du lịch được à? Còn Fiction? Lana là sản phẩm của mình, nhưng nó dành cho dân văn phòng à? (Sau bài viết này mình chuyển domain Cuocsongvanphong.com cho bên khác, và mở blog Nhokhungdideplao.com

2, Cách truyền thông cho cái tên “Nhỏ Khùng Đi Dép Lào” cũng sai sai. Rốt cuộc Dép Lào là ai, làm gì, thế nào, và muốn gì? Mình có đáp án lòng vòng, nhưng tóm gọn thì chẳng trả lời được.

3, Định hướng bài viết cho Cuộc sống văn phòng (sau này là Blog Nhỏ Khùng Đi Dép Lào) cũng sai nốt. Chuyện, fic, blog, dịch, bất cứ thứ trần ai gì trên đời mình cũng sẽ viết được. Nhưng nó có phù hợp?

4, Qua Saving Challenge, mình cảm nhận hình như mình đang thu hút nhầm đối tượng độc giả. Có 1 độ lệch nhỏ giữa chân dung độc giả mình tìm kiếm, và chân dung những người tham gia Saving Challenge. Hai nhóm này là hai category khác nhau!

5, Và câu hỏi quan trọng nhất, blog này sẽ làm ra tiền bằng cách nào? Đây không phải dự án từ thiện (dù là từ thiện cũng phải có nguồn tiền!). Nếu blog không ra tiền, sớm hay muộn mình cũng phải từ bỏ nó để làm cái khác ra tiền. Và một cuộc sống ra – tiền – mà – không – có – tự – do là cái mình căm ghét cực độ. Vì thế, hoặc là blog làm ra tiền, hoặc là không gì cả.

Tất cả câu hỏi này đều có chung 1 đáp án, mình đoán:

Đáp án sẽ tới từ trong bản thân mình.

Nhưng ở đâu, thì mình chịu!

*

Cảm giác “sai sai” mơ hồ nổi lên từ tháng 4 năm 2018.

Nó càng mạnh hơn khi mình bắt đầu thiết kế dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới” vào tháng 5 năm 2018.

Càng thêm rõ ràng khi mình hay đi Kontum và Buôn Ma Thuột vào tháng 6 năm 2018.

Trở nên kinh khủng, và rất khó chịu, đặc biệt khi mình viết nội dung cho chuỗi Saving Challenge vào tháng 7 năm 2018.

*

Và cho tới hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2018, mình mới tìm ra câu trả lời.

Một câu trả lời xâu chuỗi, kết nối mọi cái mình cần, và từ nó, mình thấy một tương lai mình mong muốn.

Dựa theo 5 bước mình sắp chia sẻ cho bạn.

5 bước tư duy từ gốc rễ đến công cụ

Mình học được tư duy từ gốc rễ từ người thầy mình kính trọng. Mọi vấn đề đều có 1 nguyên nhân gốc, vậy phải tìm ra cái gốc đó trước rồi mở rộng.

Bước thứ nhất, phân tích gốc rễ

Hãy xem xét vấn đề mình đang gặp phải: sự mãn nguyện.

Mình cảm nhận về các lý do mình không mãn nguyện:

1, thế giới bên ngoài không hài hoà với mong muốn bên trong.

2, sự mãn nguyện thi thoảng có nổi lên (Ví như khi viết fiction Lana), nhưng không đủ lâu dài, khiến cơn suy sụp của mình nổi lên, và mình bắt đầu thấy bất hạnh.

3, rất nhiều lúc sự mãn nguyện xung đột với tiền, sự xung đột này cũng khiến mình bất hạnh vì phải quay ngược trở lại để kiếm tiền. (Ví dụ như viết blog không ra tiền, sau 1 tuần viết phải quay ngược lại tập trung kiếm tiền chẳng hạn).

Vì thế, mình cần tìm 1 đáp án giải quyết được 3 thứ: mang lại sự hài hoà, kéo dài 50 năm, và mang lại tiền.

Done bước 1. Sang bước 2.

Bước hai, tưởng tượng “Cuộc sống như thế nào thì mình mãn nguyện?”.

Mình có những cảm giác, hình ảnh, và mình kết nối chúng lại. Gồm 7 mảnh ghép lớn:

1, tự do phiêu lưu. Bạn có biết cái khoảnh khắc mình cảm thấy mãn nguyện nhất là gì không? Chẳng phải nằm ngủ ở hotel máy lạnh sau khi ăn lẩu thịt dê no nê ở Buôn Ma Thuột đâu. Mà đó là khi mình băng qua biên giới Ấn Độ – Nepal lúc 6 giờ kém sáng, con gái, một mình, gió lạnh táp vào mặt mình, vừa run rẩy, vừa phấn khích. Khoảnh khắc tự do phiêu lưu đó là điều mình yêu thích, mỗi khi mường tượng lại, mình đều thấy mãn nguyện.

2, f*ing A Player. A Player nghĩa là những người chơi nằm ở top đầu. Mình muốn một chuyện đơn giản thôi, đó là khả năng của mình nằm ở A class, là một A Player. Cụ thể là kỹ năng kể chuyện (storytelling) bằng tiếng Anh. Mình không cam chịu kỹ năng làng nhàng, hay là B Player, C Player, dù C Player vẫn kiếm tiền tốt. Nope. Phải xuất sắc. Phải là A Player. Bổ nhỏ ra, để luyện storytelling cho nên hồn, thì có 1 chục kỹ năng nữa phải master, ví dụ như kỹ năng sales, kỹ năng sống, UI… Đó là lý do mình fan của Nathan Barrey, vì anh ta là 1 A Player trong thiết kế phần mềm. Mình muốn sống và làm việc theo cách anh ta đang làm.

3. low-key. Chữ này nhảy ra trong đầu mình, khi mình suy nghĩ một người chồng thế nào, thì đáp án là giông giống mình, thích low-key. Sẽ là một người tốt, giỏi, nhưng sống lặng lẽ. Làm được, nói ít. Nếu có nhà, sẽ là một căn nhà nhỏ. Nếu có xe, sẽ là xe đạp, hoặc xe ô tô 7 chỗ bình thường cho gia đình. Nếu gia đình đi du lịch, sẽ tới những nơi ít người, lặng lẽ tận hưởng niềm vui của mình chẳng cần ai biết đến. Bản thân mình cũng muốn low-key, đó là lý do tại sao mình giấu mặt. Bạn biết không, hình ảnh dép lào tượng trưng cho lối sống low-key mình muốn chuyển tải.

4, điên rồ. Đó là tính cách của mình. Chữ “khùng” trong cái tên Nhỏ Khùng Đi Dép Lào xuất phát từ đây mà ra.

5, tình bạn. Mình không thích tụ họp “xã giao”, mình chỉ thích những cuộc nói chuyện sâu sắc với bạn bè, bên cạnh một cốc bia. Những ký ức về tình bạn trong mình chỉ là cuộc nói chuyện hai người, ba người, nhưng ý nghĩa, chất lượng. Mình thích lối sống đó, và mình nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu cuộc đời của mình đầy ắp những khoảnh khắc sâu lắng như thế với bạn bè.

6, towards happiness. Mục tiêu của mình là sống hạnh phúc, để đạt được điều đó, cần cải thiện từng ngày một. Mình thích quá trình này, và sẽ rất thích nếu mọi ngừơi xung quanh cũng giống mình.

7, tự do lựa chọn. Nghĩa là mình có khả năng chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Để làm được chuyện này phải có 1 công cụ, là tiền (nhiều).

Qua những gì mình chia sẻ, bạn đã mường tượng cuộc sống mình mong muốn như thế nào rồi.

Vậy hãy qua bước 3.

Bước 3, mình hiện đang có gì?

1, tự do phiêu lưu. Mình thể hiện nó dưới hình thức là viết sách (1500 ngày vòng quanh thế giới) và fiction (Lana).

2, f*ing A Player. Hiện mình không đủ kỹ năng để làm A Player, đó là do thiếu rèn luyện, vì không đủ động lực. Vấn đề cốt lõi quay lại mục tiêu của mình là gì.

3. low-key. Đã làm được.

4, điên rồ. Đã làm được. Thể hiện trong sách, fiction, và blog Nhokhungdideplao.com.

5, tình bạn. Qua 2 năm buôn bán, mình đã gặp những người bạn thật sự lâu dài. Mình rất hạnh phúc khi nói chuyện với họ, và được kết nối với họ.

6, towards happiness. Đang cố làm, đã thất bại nhiều lần. Cốt lõi quay lại mục tiêu của mình là gì.

7, tự do lựa chọn. Mình cần công cụ, là tiền.

*

Kết nối 7 điều này lại, mình có 1 flow như sau:

Viết về lối sống phiêu lưu điên rồ => Muốn thành A Player => Muốn có nhiều bạn thân => Muốn hạnh phúc => Muốn có tiền.

*

Mình đặt 1 câu hỏi ngược:

“Nếu mình tạo 1 cộng đồng bạn bè cũng phiêu lưu, khùng giống mình, muốn hạnh phúc giống mình, bởi giống mình nên họ thích đọc những thứ A – class mình viết, đổi lại họ trả tiền, thì sao?”

Thì… tuyệt vời chứ sao!

Mình đã tìm ra mấu chốt: một cộng đồng bạn bè thích phiêu lưu, khùng, muốn có hạnh phúc, thích những thứ mình làm, thích cuộc sống mình sống.

Yes!

Và mình sang bước 4.

Bước 4, cụ thể hơn. Trong 50 năm tới, bạn mình là bao nhiêu?

Bởi vì thời gian của mình có hạn, nên số người mình có thể làm bạn, kết thân, chia sẻ, giúp đỡ, phục vụ sẽ giới hạn.

Cụ thể, bao nhiêu?

Sau 1 vài con số tính toán, mình tính ra là 11.000 người. Họ sẽ ở khắp nơi trên thế giới. (Còn lý do tại sao ra 11.000, có thể 2 năm sau mình sẽ xuất bản 1 bài viết về chuyện này.)

4 năm vòng quanh thế giới sẽ là 4 năm mình tìm bạn tập trung, vì mình đi vòng quanh thế giới mà!

Mình muốn nhớ tên, nhớ mặt, nhớ bối cảnh của 11.000 nguời bạn.

Mình sẽ chứng kiến cuộc sống của 11.000 người này và ngựơc lại. Mình và họ sẽ chia sẻ về cuộc sống của nhau, công việc thế nào, hạnh phúc thế nào, hôn nhân ra sao, và khi già đi thì thế nào…

Thậm chí, có thể họ đến đám tang của mình, hoặc ngược lại.

Là một phần cuộc sống của nhau. Chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, và bạn sẽ hạnh phúc.

Khi có 1 cộng đồng 11.000 người bạn lạc quan, khùng điên, giống mình, mình hiểu mình sẽ hạnh phúc, lần này thật dài lâu, dài đến hết đời.

Mình muốn sự kết nối sâu sắc tới mức như thế.

*

Tại Việt Nam, mình ước tính có thể tìm 1/10 số đó, tức 1.100 người.

Mình tìm họ qua Cuộc sống văn phòng (sau bài viết này đã đổi thành Blog Nhỏ Khùng Đi Dép Lào). Lúc này, mọi chỉ số như traffic, view, bounce rate… không còn quan trọng nữa, chỉ còn bạn là quan trọng.

Bước 5, kiếm tiền bằng công cụ nào?

Chắc hẳn đây là bước bạn rất tò mò.

Hình thức mình làm ra tiền sẽ là đưa giá trị, họ chuyển tiền cho mình để trao đổi.

*

Giá trị mình mang lại được chuyển tải dưới 5 công cụ như sau:

1, sách. “1500 ngày vòng quanh thế giới” là một dự án sách. “Lana” là một dự án sách. Nguời yêu thích mình, thích lối sống của mình sẽ ủng hộ, và thực sự đã có người ủng hộ, xìe xìe bạn 😉

2, ảnh và video. Chuyến đi của mình sẽ được chuyển thành tranh ảnh và video, người yêu thích ảnh, video sẽ ủng hộ.

3, áo thun. Tại sao lại là áo thun? Thứ nhất, vì nó là cách dễ dàng nhất để tạo dấu ấn riêng, có thể in ấn trên toàn thế giới mà không cần kho bãi. Thứ hai, nó là thứ ai cũng mặc, nên rất dễ làm sản phẩm. Thậm chí cái thể loại người không quan tâm thời trang như mình cũng cần áo thun cơ mà ;).

4, kiến thức để làm chúng ta tốt hơn. Đó là lý do vì sao có Saving Challenge.

5, khoá học ngắn. Mình yêu thích khoá học ngắn. Bởi vì nhờ những khoá về marketing, branding ngắn ngày mới có ngày hôm nay. Chắc chắn mình sẽ tạo các khoá học ngắn trong tương lai.

Tìm 11.000 người bạn trong 50 năm

Mình xác lập mục tiêu này vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018.

Mình hạnh phúc vô cùng.

Cứ như được sống lại vậy. Nguời mình tràn đầy nhiệt huyết, và mình muốn làm nó!

Thực thi! Thật nhanh! Thức trắng đêm để viết email là biết cỡ nào rồi đó.

*

Và mình đang nói với bạn, yeah, mình đang tìm 11.000 người bạn đi cùng mình trong 50 năm.

Những người thích phiêu lưu. Hơi khùng, yêu tự do, muốn hạnh phúc. Thích cách Dép Lào viết. Thích cách Dép Lào sống.

Bạn có phải là một trong số 11.000 người Dép Lào tìm kiếm?

*

Nếu bạn thấy không phải, just say no, chẳng vấn đề gì cả.

Nếu bạn thấy có thể, hãy say yes, và reply cho mình một câu để mình biết rằng bạn ở đây!

Đến phiên bạn!

5 bước này đã có tác dụng với Dép Lào. Rất hiệu quả!

Chắc chắn nó sẽ có tác dụng với bạn. Chỉ cần nghiền ngẫm thật kỹ! Đáp án sẽ tới!

Vậy nên đến phiên bạn tìm ra mục tiêu của mình!

Nghĩ kỹ ắt phải lòi ra!

Có câu hỏi gì cứ reply nhé, Dép Lào sẽ trả lời 🙂

*

Bây giờ đã 5 giờ 31, trời đã sáng, ảnh vừa mới chụp tại Mc Donald.

Máy Simonelli chắc đủ nóng, Dép Lào đi hỏi 1 cốc Cappucino, uống xong về ngủ một giấc đây, nguyên đêm viết bài này chưa ngủ tí nào.

Chúc bạn sớm tìm ra mục tiêu của mình!

Nhỏ Khùng Đi Dép Lào

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of