Thế nào là viết hay?
Dép Lào Viết

Thế nào là viết hay?

Đáp án:

NGƯỜI NÔNG DÂN… KHÔNG BIẾT.

writing-in-nature

Mình hay bị hỏi câu này và cũng đi hỏi người khác câu này.

Riêng về phần mình, mình chưa có đủ kiến thức và trải nghiệm để trả lời câu “Thế nào là viết hay?” sao cho phù hợp với một chuẩn mực nào đó của xã hội.

Hay nói thẳng toẹt: “Đi hỏi người khác đi, mình éo biết!”.

Thật ra, mình có quan điểm “Thế nào là viết hay?” của riêng mình. Có điều, cái quan điểm ấy dễ dãi đến không thể dễ dãi hơn, và bởi vì nó dễ dãi như thế, nó chẳng có tác dụng mấy khi áp vào các tiêu chuẩn của xã hội (Mà thật ra, tiêu chuẩn của xã hội luôn luôn thay đổi).

Mình cho rằng, chỉ cần những con chữ do chính người viết viết ra, thì đã là hay rồi. Người viết ở đây là mình, là bạn, hoặc là bất kỳ một cá nhân nào, dù người Việt hay người Anh. Một người trong 7 tỷ người trên đời này viết xuống, thì đã là hay rồi.
Các con chữ ấy không cần đúng chính tả. Không cần đúng ngữ pháp. Cũng không cần phù hợp với phong cảnh, tâm trạng, tình cảm, cũng không cần có cái logic quái gở gì hết.

Không cần. Vứt hết. Vứt hết đi.

Các con chữ ấy chỉ cần là của chính người ấy. Viết trong trạng thái “be here now”. Viết ở hiện tại. Viết xuống, không cần suy nghĩ gì cả. Viết tất cả những câu, những chữ, những suy nghĩ,  những cảm xúc, những cao trào đang chạy chớp nhoáng trong đầu mình, viết hết xuống.

Thì thế đã là hay rồi.

Còn việc con chữ ấy cần gọt đẽo, cần chỉnh sửa cho phù hợp với phong cách của một tờ báo, một thương hiệu, một kênh truyền thông… là chuyện phía sau. Mỗi kênh truyền thông có một khung riêng, không có chuẩn nào hay hơn chuẩn nào, chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi.

Vì thế, mình không cho rằng chữ của bất cứ ai là dở. Dù chữ ấy trên báo, trên blog, trên facebook, hay trong các tờ giấy nguệch ngoạc mình cũng không cho là dở. Chữ của người đó, chỉ cần của người đó là đã hay rồi.

Cũng giống như bài viết này. Không theo một thể thống nào, không theo một chuẩn mực nào, cũng không thèm kiểm tra câu cú, ngữ pháp hay chính tả. Mình chỉ viết và đơn thuần chỉ viết mà thôi.

Và với mình, mình cho rằng nó hay. Nó hay đối với mình. Nó hay bởi vì mình đã viết xuống trong trạng thái “be here now”, viết và chỉ viết thôi, viết ở hiện tại thôi, không gò nắn, không ép nó vào một khuôn khổ nào cả.

Tôn trọng chữ của mình cũng như tôn trọng chính mình.

Chữ luôn hay. Bởi vì chính chúng ta đã viết nó ra. Nếu chúng ta không viết, dòng chữ này, ý nghĩa này, thông điệp này sẽ không tồn tại trên đời.

​Chữ luôn hay. Bởi vì chữ vì chúng ta mà đến. 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of