Tạm ngưng dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới”
Dép Lào Viết

Tạm ngưng dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới”

Hôm nay tôi viết bài này để thông báo tôi tạm ngưng dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới.”

Lý ra, theo đúng kế hoạch, tôi sẽ khởi hành vào tháng 4.2019, bất chấp có tiền hay không có tiền, đi là đi thôi. Tôi biết bằng một cách nào đó mình sẽ xoay sở được.

Nhưng tôi quyết định dời lại. Để làm một chuyện khác, mà tôi cho rằng, quan trọng hơn.

Đó là: học cách kiếm tiền.

Cách đây 1 năm, 1 người gọi điện cho tôi, bảo:

“Anh biết mày rất giỏi, nhưng có 1 chuyện, là mày không kiếm được tiền.”

Tôi gật. Giờ nói gì? Nói kiểu gì cũng nghẹn họng, anh nói rất đúng. Tôi không có cái gan to như anh, vay nợ một tỷ, leo lên Sapa, chui vào một hóc xỏ xỉnh sâu tuốt luốt, mua một miếng đất, xây homestay, rồi kinh doanh. Tôi biết, hiện tại việc kinh doanh của anh cũng chưa tốt như kỳ vọng; bởi nếu tốt, anh đã nghỉ làm từ lâu, không phải xắn tay xắn chân tiếp tục làm. Có thể đang lỗ, hoặc nói toạc ra, nhìn ngang nhìn ngửa kiểu gì cũng thấy thất vọng. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chưa có cái gan can đảm ấy.

Tôi vẫn nhớ, lúc ở trên Sapa, buổi tối khoảng 2 giờ sáng, lúc ngủ tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi ở trên cái ghễ gỗ, ôm con Mac Air, anh đang coi gì, đang nghĩ gì? Tôi chẳng thể nào biết được, chỉ biết vài ngày sau anh thuê người chở gỗ, rồi đập đất. Một đống gỗ xuống, hết khoảng 200 triệu. Hôm sau, vài chục người đập đất, san đất, hết 30 triệu.

Đúng là, vung tay tiêu tiền như thế, dù là tiền của người khác, tôi chưa bao giờ có cái gan to cỡ đó. Chỉ cần tiêu đi vài triệu; tôi đã mất ăn mất ngủ.

Về sau, khi quay trở lại Sài Gòn, tôi trả hết tiền lương mà anh đưa tôi, dù chỉ là vài triệu. Anh nhắn lại: “Mày nhạy cảm quá.” Nhưng tính tôi là như vậy đó, nói rằng ngu ngốc cũng chẳng sai. Tôi muốn dù mình rời đi, mình cũng không cúi đầu.

Tôi ngẫm nghĩ hoài, tính này di truyền từ đâu mà có? Đáp án là từ mẹ. Đấy, mẹ cũng vì không muốn cúi đầu mà mười sáu tuổi dám bỏ nhà đi theo làm kinh tế mới; thế mình trả lại người ta vài triệu có xá gì?

Cũng chính vì cái tính không cúi đầu này, tôi không cách nào đi làm cho người khác được.

Nhưng, tôi sợ hãi. Tôi rất sợ hãi. Tôi nhát đầu tư. Vì thế tôi không dám đầu tư gì lớn.

Vừa không muốn cúi đầu, vừa nhát gan. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết rằng tôi chẳng đi xa được với hai tính cách này.

Hệ quả là, tôi vẫn tồn tại được; nhưng cũng không có kết quả gì lớn.

Tôi có cam chịu không?

Ai từng biết tôi từ thời còn đi học, chắc chắn sẽ biết thừa đáp án: Không.

Đấy. Vừa tham vọng, vừa nhát gan, vừa không chịu cúi đầu. Ba tính cách trong một con người; đủ thấy, chưa cần ai làm gì tôi, tự tôi cũng đã dày vò mình mất ăn mất ngủ.

Vì thế, dù đi vòng quanh thế giới, hay chôn chân ở nhà, tôi cũng không thể yên ổn.

Đêm qua, tôi vừa ngủ vừa nghĩ: Tôi phải làm thế nào? Tôi biết mình đang ngủ, tôi cũng biết mình đang nghĩ. Sự sợ hãi, bất an, lo lắng; cùng tính không cam chịu cùng một lúc chạy trong đầu tôi. Tôi phải làm thế nào?

Và tôi nghĩ về một người cũ.

Anh rất giỏi, nhưng có 1 sở thích, là hay nói xấu người khác. Thực ra ai mà chẳng nói xấu người khác, nhưng tới mức độ gần như ám ảnh như anh thì lần đầu tiên tôi thấy.

Ban đầu tôi không đủ tỉnh táo để hiểu vì sao anh đánh giá tất cả mọi người anh gặp như vậy; sau này tôi mới biết: Từ sâu thẳm trong lòng, anh đố kỵ.

Là một người đàn ông, anh đố kỵ tài năng của những người đàn ông khác. Vì thế, anh liên tục nhìn họ bằng ánh mắt của một người tài hơn, giỏi giang hơn.

Anh bảo rằng, anh muốn sống ẩn dật, không ai biết anh. Sau này, tôi mới hiểu ra nguyên nhân đằng sau. Thật ra anh chẳng phải muốn sống ẩn dật đâu, chỉ là anh thấy công ty của anh chưa đủ lớn, chưa đủ để khi nói ra khiến người đối diện bị áp đảo, nên anh im im để nuôi nó lớn. Bảo rằng anh muốn sống ẩn dật, thà nói toạc ra anh tham vọng và khao khát danh tiếng hơn tất cả.

Nhưng, phải đến 3 năm sau khi biết anh, tôi mới tỉnh táo ngộ ra, ủa, kỳ vậy, sống kiểu gì kỳ vậy.

Rõ ràng có dục vọng, sao lại phải tìm cách che khéo nó đi, tự xây dựng hình ảnh cao cao tại thượng. Sao không tự lột trần bản thân mình mà nói toạc rằng anh thích tiền, anh thích quyền, anh làm vì tiền vì quyền. Thay vì ở nhà nói xấu những nguời đàn ông giỏi giang anh từng gặp; sao không đối diện với họ mà đo tài xem ai kiếm tiền giỏi hơn ai? Nếu tiền là thước đo giá trị của anh, vậy dùng nó mà so với những người anh khinh thường! Sao cứ phải trốn chui trốn nhủi, ra đây mà đối đầu trực diện!

Và tôi nghĩ về tôi.

Không phải tôi cũng giống hệt anh sao?

Rõ ràng là không giỏi kiếm tiền, rõ ràng là sợ hãi; nhưng vẫn trốn chui trốn nhủi, không dám đấu tranh với nỗi sợ của chính mình, không dám một lần quay lại giải quyết vấn đề cho triệt để, mà cứ chạy trốn! Chạy bằng cách đi lang thang, chạy bằng cách đổi việc; chạy đi chạy lại để trốn khỏi cái sự thật rằng: mày là đứa ngu ngốc, mày có tài, có thông minh, nhưng mày không xài được cái tài đó để ra tiền, mày mới là đứa ngu ngốc hơn tất cả mọi người!

Xét về bản chất, tôi có khác gì anh đâu? Có lẽ bởi vì giống nhau như vậy, tôi mới hiểu được anh, mà hiểu rồi, thì không muốn gặp lại nữa.

Điểm khác biệt giữa tôi và anh là, tôi hiện giờ có thể thú nhận với độc giả của mình rằng, ờ, tôi đang trốn chạy như thế; tôi cũng có thể thú nhận với người quen và người lạ, rằng, ừ tôi vậy đó. Tôi không dùng ngôn ngữ biện hộ để tự khoác lên mình vẻ cao cao tại thượng như anh.

Rồi tôi nghĩ rằng: Đã biết mình như thế, thì giờ sao? Tiếp tục thế này ư? Tôi đã tự hỏi người đàn ông ấy tại sao không đứng thẳng mà so tài với những ai anh ấy đố kỵ; vậy còn tôi thì sao? Tại sao tôi không đứng thẳng mà đánh nhau với nỗi sợ của mình?

Tôi biết mình không thể tiếp tục được. Tôi chỉ có 2 lựa chọn: hoặc vĩnh viễn bỏ, hoặc chinh phục bằng được.

Tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ, kể từ khi ý tưởng phải chinh phục nỗi sợ của mình đã găm vào đầu tôi. Đã không từ bỏ thì phải chinh phục cho bằng được.

Vì thế, tôi tạm ngưng “1500 ngày vòng quanh thế giới” để quay lại chinh phục bằng được thử thách do mình đặt ra: Kiếm tiền.

Tôi đã từng viết, cái thứ quan trọng nhất phải học là làm sao để từ tiền đẻ ra tiền. Bây giờ chính tôi cũng phải học nó thôi. Làm sao từ tiền đẻ ra tiền với bất kỳ sản phẩm nào? Làm sao để thu hút một nghìn, hai nghìn người đăng ký sử dụng sản phẩm trong một tới hai tháng? Làm sao để bán mười đơn, hai mươi đơn, năm mươi đơn hàng trong một ngày? Làm sao? Làm sao? Thứ tự thế nào? Các bước ra sao? Đầu tư bao nhiêu? Phải làm gì? Lỗ hổng ở đâu? Tôi phải tự đầu tư bằng tiền của mình, có thể mới rút ra bài học, mới tiến bộ nhanh. Làm bằng tiền của người khác thì tôi cũng sẽ như tôi của trước đây thôi, không bao giờ khôn lên được.

Tôi phải tìm ra cách tự tạo ra tiền ổn định, dù với sản phẩm nào, dù ở đâu; phải đạt được mục tiêu bằng được, thì lúc đó mới có thể an tâm xách ba lô mà lang thang đâu thì lang thang.

Tôi nghĩ, mỗi người viết đều có một vấn đề tâm lý, một kiểu méo mó riêng. Chỉ có vậy mới viết được cái gì đó hay ho tới tận cùng. Chẳng phải Jack London cũng nghiện rượu nghiện gái đầy đường đó sao? Chẳng phải Jon Krakauer cũng từng tự leo Devil Thumb suýt chết đó sao? Câu chữ muốn hay thì phải mạnh mẽ, mà cái thứ mạnh mẽ đó từ đâu ra? Nó rút ruột từ lòng mề người viết mà ra, chứ ở đâu? Tôi cũng là một kiểu cực đoan như vậy. Phải vất vả lắm tôi mới giữ được mình bình tĩnh với người khác, chỉ còn cực đoan với bản thân mình.

Và quyết định phải chinh phục nỗi sợ hãi cho bằng được chính là tính cực đoan tôi dành cho chính tôi.

Tôi có mục tiêu rồi, chỉ là mục tiêu đó gần như không thể làm được; nhưng tôi phải làm bằng được, không làm thì tôi sẽ không tài nào nhắm mắt ngủ yên.

Vậy nên, tạm biệt Nhỏ Khùng Đi Dép Lào.

Một ngày nào đó, khi tôi chinh phục xong nỗi sợ hãi của tôi, khi tôi đã đủ mạnh để kiếm tiền bằng một cái laptop, một wifi từ bất kỳ nơi đâu trên quả đất này, tôi sẽ trở lại dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới.”

Hẹn gặp lại.

Update ngày 4 tháng 4 năm 2020

Sau 1 năm vẫn chưa khởi hành được 😉

Cô Lào dậm chân tại chỗ với kế hoạch này.

Nó là 1 điều không vui với mình.

Nhưng dù sao, mình vẫn tiếp tục làm. Không bỏ cuộc.

À, “1500 ngày vòng quanh thế giới” đã đổi tên thành “10 Summits Around The World”. Điên hơn, và… ngu hơn. Dù sao mình cũng đã điên lắm rồi, ngu lắm rồi :))

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of